CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / KHÔNG CÓ THẬT NGHĨA

Tâm Nguyên , Thứ Sáu 10-10-2025

Các pháp không có thật nghĩa

Hành Vân

Thế gian trăm công nghìn việc, ai cũng có chuyện riêng của mình, rối loạn cả lên. Động lòng thương cảm cho đờì quá nhiều rối ren, chư Phật từ bi ứng thế gỡ rối giúp chúng sanh ngu si. Đã có rất nhiều pháp được nói ra, nhưng kết lại thì: Các pháp ấy không có thật nghĩa.

Vì sao vậy? – Thì pháp đối đãi hóa giải nhất thời, xong việc là thôi, ai đâu đi ghi nhớ lập thành kho tàng làm gì. – Vậy ba kho Thánh điển không có giá trị sao? – Cũng có chớ, cũng hữu ích chớ, nhưng cho rằng pháp phương tiện là chơn lý thì lầm to! – Xin cho ví dụ. – Ví dụ: Thầy bảo “Ngày đêm niệm sáu chữ hồng danh”, thì trò làm đi, làm được tới mức nào, làm nữa tới đâu… đâu cần thầy và trò nói nhiều cả tiếng làm chi. – Tức là cái ý nghĩa thật không nằm trong “Ngày đêm niệm sáu chữ hồng danh”? – Nó chỉ có ý nghĩa ở người đang thật hành, mà cũng không nhất định mỗi lúc, đến mức thành tựu rốt ráo thì chẳng dính gì tới sáu chữ nào cả. – Mô Phật.

Các pháp Phật dạy không có thật nghĩa, cũng như các pháp tham – sân – si của chúng sanh không có thật nghĩa. – Vậy mấy câu thần chú thì sao? – Thần chú linh là tại người trì, không phải ai cũng như nhau, và cứ đem mở máy tụng thần chú xem có ma nào sợ không? – Thế cái gì mới có thật nghĩa? – Niết-bàn, chơn như, Phật quả.

Các pháp không có thật nghĩa là lời đức Phật Thích-ca dạy trong Kinh Pháp Hoa. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Phật dạy: Ngón tay chỉ trăng. Còn trong Kinh Kim Cương Phật lại dạy: Từ khi thành đạo đến khi nhập Niết-bàn, Như Lai có nói lời nào! V.v… Đã rõ ràng vậy, mà mấy chục năm nay các nhà Đại thừa ở Việt Nam còn chủ trương: Chúng ta phải sử dụng tất cả các kinh điển của Bắc truyền và Nam truyền! Ui cha là mê muội!

Sở dĩ Pháp được tôn kính là vì Pháp giúp người tu thành công đắc quả. Thấy được giá trị cao quý của Pháp, người tu đem ứng dụng tu trì, giúp mình tiến lên, đạt đến chỗ chư Phật chư Thánh đã đi qua. Không làm như thế, lại đi so sánh các pháp, biên soạn phân tích, ghi nhớ chữ nghĩa, cố học cho hiểu nhiều biết rộng, chính là bỏ hình bắt bóng, thật uổng công một đời xuất gia mặc pháp phục nhà Phật!

Xưa có chú bé đến đạo tràng của thiền sư Triệu Châu xin tu hành. Được xuất gia nhập chúng tu học rồi, lòng chú băn khoăn không biết nên tu thế nào cho phải đạo. Một buổi sáng, chú bé đã đến thưa với thiền sư Triệu Châu:

– Bạch hòa thượng, con mới đến đây, xin hòa thượng dạy cho con tu.

Ngài Triệu Châu hỏi chú bé:

– Con ăn cháo chưa?

Sáng cháo trưa cơm tối thì miễn, ở thiền viện là vậy. Chú bé cung kính đáp:

– Dạ con ăn rồi.

Ngài Triệu Châu dạy:

– Rửa chén đi.

A, chú bé liền hiểu được cách tu hành! Bao nhiêu chuyện này chuyện kia đều là do mình sinh sự đó chứ!

Cho hỏi, vậy tu hành là “rửa chén đi” sao? – Không phải ai nói và lúc nào nói “rửa chén đi” cũng khiến người ta hiểu được cách tu hành! – Vậy tu hành là như các giảng sư đã giảng trên mạng chớ gì? – Không phải. – Nhưng các giảng sư dạy mọi người những cách tu hành mà. – Đó là Nói chơi và Nghe chơi chứ có tu đâu, cả thầy và trò. – Sư nói nghe lạ quá. – Tu là thật hành, gọi tắt là “tu hành”, làm đi, rồi nói tiếp.

Tu, và cách tu, là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Mãi bàn luận cách tu mà hàng triệu người chẳng tu gì hết, thật oái ăm. Đó là chưa kể hàng chục triệu người nữa đến chùa vì tín ngưỡng, vì cầu cho gia đình được bình an; để rồi hàng ngàn Tăng, Ni cứ lo đáp ứng cho mấy nhu cầu tôn giáo đó. Tóm lại là người tu như lá mùa thu trên cây! 

------------------------------------------------------------------

 

Các bài liên quan