Thư viện Chánh Pháp
Ngày Xuân vui đạo quên đời
Chẳng rượu chẳng thuốc ngồi chơi nhẹ nhàng
Xếp chân lặng lẽ làm sang
Chuyện gì cũng vậy, mơ màng gì đâu.
Ngày nay nổi lên tư tưởng “Ta là cát bụi”. Mọi người thường hay ngâm nga mấy bài hát Cát Bụi, Cát Bụi Tình Xa và Cát Bụi Cuộc Đời. Chính giới Tăng, Ni nhà Phật cũng thích những bài hát đó.
– Trúc Lâm chỉ có tam Tổ là nhân duyên của họ, bởi dựa vào triều đình phát triển, khi triều đình suy thì họ bị gián đoạn theo. Còn tại sao mình lại tự giới hạn? Mạng mạch của mình vẫn còn mà!
Vạn vật vô thường biến đổi, đời người cũng vô thường biến đổi, biết điều đó lòng thật an nhàn... Mọi việc như bóng trúc bên thềm, thoáng qua, không ý nghĩa lắm.
Nhật Bản, và một cung cách có phần điệu đà của cái gọi là trà đạo. Trà chế rồi, vị sư chủ nhà trân trọng nâng chung mời tôi. Nếu sau này sư đến chỗ tôi, chắc chẳng khi nào tôi tiếp sư kiểu cách được như thế.
Câu chuyện buổi sơ giao là nói về Ngọc Hòa. Chuyện nghe cứ như là vào thời cổ. Thuở ấy, có 10 người dân làng chài đã chèo thuyền buồm vượt biển vào Quy Nhơn tầm thầy học đạo. Trải qua cơn bão tố giữa biển khơi họ đã đến được chỗ Tăng đoàn Khất sĩ đang trụ. Với tấm lòng thành kính của mình, những người dân quê ấy đã mời được Tăng đoàn Khất sĩ về Nhơn Lý hành đạo. Để rồi từ đó ánh đạo vàng Thích-ca Chánh pháp đã chiếu sáng đến cõi biên địa này!
Trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng không có kỳ quan nào bằng Trái tim của mẹ! Câu nói đó toát lên một vẻ hiển nhiên, mà hầu như ai cũng thừa nhận: Vâng, đẹp lắm!
Trong 21 phút, hòa thượng giảng sư nói dõng dạc, thong thả, từng lời như đóng vào tai người nghe không cho rớt ra ngoài. Cách thuyết giảng này gọi là Sư tử hống, tiếng rống của sư tử, mạnh mẽ, oai vệ, lấn át mọi tư tưởng mơ màng túy sanh mộng tử của thế nhân. Tư tưởng Liễu sanh thoát tử của hòa thượng Giác Tần thật chánh đáng, rõ ràng, quý báu, nhưng còn là sở học chớ chưa phải là sở tu, ngài vẫn biết vậy.
Một năm rưỡi mới viết xong bài số 41 và đăng lên cho mọi người đọc, bởi vì cảm hứng ban đầu của tác giả đã bị nguội lạnh nhiều. Sau khi viết xong bài Nối truyền Thích-ca Chánh pháp vào tháng 7 năm 2017, tôi đã khám phá ra Thích-ca Tượng pháp, thật chẳng biết nói thế nào, chỉ có cảm giác lười biếng dâng trào… Nhưng dù sao thì Trung Giang Ký Sự sẽ vẫn được hoàn thành...
Có cõi Thiền, có những âm vang
Ai đã xa gió núi mây ngàn
Thôi chơi cửa ý, lòng vô sự
Lặng nghe tin tức từ biển tâm.
Kỷ niệm mùa Vu-lan 2017