CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Đường Xưa Mây Trắng

Tâm Nguyên , Thứ Ba 02-09-2025

Một chương viết sai của truyện Đường Xưa Mây Trắng

Hành Vân

Truyện Đường Xưa Mây Trắng của tác giả Thích Nhất Hạnh có một chương viết sai, và bài viết này sẽ nêu ra, sẽ phân tích cái sai đó lớn chừng nào.

Đường Xưa Mây Trắng là một tiểu thuyết kể về cuộc đời đức Phật Thích-ca Mâu-ni, do tác giả Thích Nhất Hạnh viết bằng tiếng Việt, tại Làng Mai, nước Pháp, vào năm 1988. Truyện có 80 chương, bằng với 80 năm cuộc đời của đức Thích-ca. Trong chương 17 kể về sự tu hành của Sĩ-đạt-ta dưới cây đa tất-bát-la (về sau gọi là cây bồ-đề), tác giả đã viết thế này:

“Ngồi dưới gốc cây pippala, sa môn Gotama tập trung hết định lực và quán chiếu vào nội thân. Tinh lực của ông đầy dẫy và niệm lực của ông hùng hậu. Ông thấy cơ thể của ông như một dòng sông đang trôi chảy bất tuyệt và những tế bào trong cơ thể là những giọt nước xô đẩy nhau trên dòng sinh khởi, trưởng thành và biến diệt. Ông không tìm thấy một cái gì đồng nhất và bất biến có thể gọi là ngã cả…

V.v…

Những điều này là sai. – Dựa vào đâu mà ông nói những điều trên là sai? – Dựa vào chính những điều tác giả đã viết trong chương đó: Chúng đều là NIỆM, không phải là ĐỊNH. – Nhưng ai tin ông nói? – Người trí biết nhau chứ đợi ai tin mình làm chi!

Xin trích dẫn lịch sử: Sau khi thề nguyện Nếu chưa thành đạo thì không đứng dậy, Sĩ-đạt-ta đã ngồi nhập định dưới cây đa rồi giác ngộ thành Phật, xem lại đã 49 ngày. Đã nhập định thì làm gì có đủ chuyện ngắm lá đa, ngắm hoa sen, sanh ra tư tưởng này nọ…? Từ bậc sơ định là đã dứt suy nghĩ rồi. Ngài ngồi suốt 49 ngày chứ làm gì có chuyện một lát đứng dậy đi bộ rồi ngồi tiếp! Trong 49 ngày đó tâm ngài nhập định, đâu có ở trong thân xác mà ăn với ngủ, ngồi hay đi, ngày thứ mấy!

Phân tích đạo lý: Quán Tứ niệm xứ, như chương 17 nói trên đã mô tả, là sau này đức Phật bày cho người phàm tập tu, phải trình bày dài dòng. Còn trong Chánh định thì bốn điều đó diễn ra rất nhanh, nhanh như ánh sáng, là ánh sáng Bát-nhã. Cái thấy đó là của Định, được gọi là Huệ, ở một tầng khác, khác Niệm hoàn toàn, vì Niệm là cái thấy của Thức, so đo phân tích, trì trệ lôi thôi. Nhưng lúc đó Sĩ-đạt-ta tu Định chứ không phải tu Niệm.

Giải thích thêm: Kinh Phật đã dạy một ngày đêm ở cõi trởi Đế-thích bằng 100 năm ở nhân gian, một ngày đêm ở cõi trời Đâu-suất bằng 400 năm ở nhân gian… Nên thời gian là vấn đề tâm lý, ứng theo nhịp sống của chúng sanh. Nhưng khi tâm nhập định, là đứng lại, thì thời gian = 0. Cái định của Sĩ-đạt-ta lúc đó là cái định của một bậc đại Bồ-tát sắp thành Phật, huyền diệu còn hơn cả chư Thánh, sức định của kẻ phàm làm sao so bì được, huống gì là một đống niệm tưởng linh tinh! Cho nên mới thành nhập định 49 ngày.

Về sau, đức Phật Thích-ca đã tường thuật lại sự tu hành lúc đó của mình: Phát nguyện rồi, ngài bắt chân kiết già ngồi tu, dùng pháp Số tức mà vào định, đi một hơi qua chín bậc định, (trong thế gian không có ai làm được như vậy ngoài chư Phật), rồi ngài lần lượt xả định đi xuống, sau khi xem kỹ hết chín bậc định thì ngài chọn Tam định an trú, đến khi mở mắt thấy sao mai chiếu sáng thì ngài thành đạo, xem lại đã là 49 ngày! Vậy đúng lịch sử nhà Phật thì ngài Sĩ-đạt-ta đâu có suy tìm đạo lý suốt 49 ngày dưới gốc cây đa gì. 49 ngày là tâm phàm nặng nhọc, còn trong định chỉ là một thoáng! Nếu cần tìm đạo lý, thì khi hướng tâm đến, mọi thứ đều tự phơi bày dưới ánh sáng Bát-nhã, trong nháy mắt. Miễn là đạt Đại định thôi.

Cái sai này, nhân tiện hỏi một chút, nó lớn chừng nào? – Lấy Niệm làm Định, mãi ở trong vọng tưởng, nếu chẳng may cái thân bị đau bệnh thì muốn tưởng cũng tưởng chẳng nổi, đến khi sanh qua đời khác lại càng quên hết… – Vậy Đường Xưa Mây Trắng có ảnh hưởng đến lịch sử nhà Phật không? – Chắc chắn là không rồi! – Nhưng tại sao Thích Nhất Hạnh lại sáng tạo như vậy, khác hẳn các bộ Luật đã có mấy ngàn năm nay kể về cuộc đời đức Phật? – Ai biết đâu! Có ai sáng tạo lịch sử bao giờ! (Cho nên phải ghi nhận là: Ông Bụt chẳng giống ông Phật chút nào!)

Bài này viết như tiêu đề đã nêu. Nếu bàn luận hết về Đường Xưa Mây Trắng, tuy chưa từng có ý đó, nhưng chắc là sẽ có cả trăm điểm để bàn. Tại sao vậy? Vì Đường Xưa Mây Trắng viết về cuộc đời đức Phật, một chủ đề quá lớn!

 

------------------------------------------------------------------

 

Các bài liên quan